Đằng sau sự điềm đạm là một tình yêu thương vô bờ bến

"12 giờ khuya có tiếng điện thoại, mình nhận ra mình đã làm đến giờ này.
12 giờ 30 phút chạy băng băng trên con đường quen thuộc về nhà, hẻo lánh, vắng vẻ, lạnh cóng. Lo mình về nhà bị khóa cửa ngoài không vào được, cũng là tiếng điện thoại ấy reo lên, người ấy chầm chậm bước ra nhìn mình.
Mùa đáp đền tiếp nối năm nay mình muốn viết để cảm ơn một con người vô cùng đặc biệt, đó là bà ngoại mình.
Đối với mình thì ngoại điềm đạm lắm, đôi khi lạnh nhạt, nói chuyện với nhau cũng hay cụt hứng, nên thường hai người cũng ít nói chuyện với nhau.
Ngoại cũng bận rộn lo bán buôn, nên hầu như mọi thứ mình đều tập tự lo từ tấm bé đến bây giờ.
Ngoại cũng ít hỏi han, lâu lâu vào kể mình nghe vài câu chuyện, tại mình đi học, đi mần suốt ngày, thời gian bà cháu gặp mặt nhau ngày nào cũng đều hơn 11 giờ đêm.
Cho nên mình không cảm nhận được nhiều tình cảm qua hành động từ ngoại.
Nhưng đằng sau đó, là...
Những buổi sáng ngoại mệt lã, nhưng cũng ráng thức sớm theo tiếng chuông báo thức của mình vào lúc 5h45 để nấu lẹ cho mình bữa cơm, ăn lẹ kẻo trễ học,
Những buổi tối mình làm quên về, cũng là ngoại gọi điện hỏi giờ sao rồi, nào con về ngoại biết ngoại chờ
Những lúc mình cần tiền ăn uống, đóng học phí, học quốc phòng xa nhà, cũng là ngoại một tay xoay xở để gom đủ tiền cho cháu;
Những lúc mình đưa ra những quyết định nổi loạn như đi nước ngoài năm 15 tuổi mà không có người thân, đi dạy từ sớm, đi học những khóa trên trời dưới đất mà ngoại chưa từng biết, và còn nữa.
Nhiều khi quyết định của mình khiến ngoại tốn tiền, khiến ngoại phải xa mình vài ngày, hay vài tuần. Nhưng chỉ cần đó là suy nghĩ của mình, mình thấy tốt, mình nói với ngoại, ngoại đều tôn trọng và ủng hộ mình.
Đằng sau những sự điềm đạm đến lạnh nhạt đó là một tình yêu thương vô bờ bến mà ngoại đã dành cho.
Nhiều khi mình ngồi nghĩ, không biết báo đáp ngoại làm sao nữa. Chỉ có nước phấn đấu thật nhanh, quan tâm ngoại nhiều hơn để làm nhiều điều tốt đẹp nhất cho ngoại trong khả năng của mình.
Thật ra mùa Đáp đền tiếp nối năm nào mình cũng nói những lời biết ơn với ngoại. Nhưng năm nay, cảm xúc của mình khác hơn nhiều lắm.
Chỉ chúc ngoại sức khỏe, an vui và thăng tiến. Chúc luôn những điều đó đến mình và mọi người
Người viết: Huỳnh Tài Lộc
Hình ảnh: Vưu Khánh Toàn