Con đường cuối cùng mình nên đi

Thường mình nghĩ nông, cho rằng "sa đoạ" là mê chơi lêu lỏng, lơ là thăng tiến,... hay cùng lắm là từ bỏ và ngừng học. Ừm thì vậy cũng đúng, nhưng chưa đủ, nhiêu đó mới là sa đoạ vi mô. Hổm học T3, cô chỉ ra cái sa đoạ vĩ mô, thứ đáng sợ thực sự hơn là một ngày mở mắt ra xung quanh mình là binh đao lửa đạn, tà kiến bủa vây, lạc trôi không bến bờ.
Đó là còn "may mắn", khi còn được làm người...
Thành thử, thi thoảng thầy cô hay "chọc" lại chuyện lang bạt kỳ hồ của mình hồi xưa: theo từ đạo này tới đạo kia, học từ khoá này đến mò pháp môn nọ. Mình rùng mình.
Lúc "may mắn" gặp chỗ thiện lành đúng tốt cũng có, lúc "xui rủi" gặp phải chỗ tào lao, tà vạy cũng có luôn. Cơ mà rốt cuộc sau từng thứ ấy, mình vẫn lấn cấn, biết rằng chúng không phải con đường tối ưu cuối cùng mà mình nên đi. Mãi như thế, cho đến khi mình tìm gặp được sự học hành chân chánh đúng nghĩa nơi Trung Tâm, dần có những chuyển biến nhất định, rõ ràng và sự hiểu biết hơn về đích đời, không còn tung tẩy như xưa nữa.
Mình tri ân đến những thành tố đã giúp trợ tạo, duy trì Trung Tâm nói riêng và những điều chân chánh, đúng tốt nói chung được tồn tại và phát triển đến ngày nay 🙏.
Người viết: Nguyễn Minh Nhật Tân
Hình ảnh: Vưu Khánh Toàn - CTV Nhà Metta