top of page

Con sẽ cố gắng thành người tử tế, để ngoại được vui lòng


Ngoài cha mẹ ra thì có bà ngoại là thương tôi nhất, và là người tôi chịu ơn nhiều nhất. Bà chưa hề từ chối, chưa hề than trách, vất vả cưu mang tôi mỗi khi được gửi gắm từ nhỏ đến lớn bởi bà thấu hiểu được hoàn cảnh gia đình tôi.

Tôi nhớ khi còn nhỏ chỉ nói thoáng qua một lần thích ăn cái gì là ngày hôm sau ngoại nấu món đó ngay. Khi ấy tôi chỉ vui khi biết mình sắp có đồ ăn ngon chứ đâu biết được chân bà ngoại đau vẫn cố gắng làm cho cháu vui lòng.

Tôi cũng nhớ khi đánh nhau với anh chị lớn, dù ngoại không biết ai đúng ai sai nhưng ngoại sẽ bênh tôi, chắc có lẽ vì tôi nhỏ nhất đám, cũng chịu thiệt thòi nhiều hơn nên được ngoại chiều chuộng hơn.

Giờ tôi lớn, lại đi học xa nên số lần về thăm ngoại ít dần. Mỗi khi có dịp được nghỉ, tôi thích được về quê thăm bà hơn thay vì chọn đi chơi, đi du lịch vì tôi hiểu mình lớn lên thì lưng ngoại ngày càng còng xuống, tóc ngày càng bạc màu, và cái chân vẫn còn đau sau ngần ấy năm, cơ hội mình trả ơn cũng sẽ ít dần theo năm tháng.

Không biết còn được bao nhiêu lần tôi được về thăm ngoại, nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo ấy, chăm sóc ngoại như cách ngoại đã từng làm với tôi lúc nhỏ.

Đôi lời nhắn nhủ: "Dù rằng rất thích làm đứa cháu bé nhỏ nằm trong vòng tay ngoại, nhưng cũng đến lúc con phải lớn thôi. Con sẽ cố gắng thành người tử tế, để ngoại được vui lòng. Mong ngoại thấu hiểu dù không ở gần bên nhưng con vẫn luôn nhớ về ngoại và yêu ngoại rất nhiều!"

Người viết: Đoái Trần Thuỳ Trang

Hình ảnh: Vưu Khánh Toàn - CTV Nhà Metta

0 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Opmerkingen


bottom of page