top of page

Nơi mà mình nhận ra được nhiều điều đúng đắn


Đây là một bài viết mà mình đã ấp ủ từ lâu, nội dung câu từ thì được tích cóp mỗi ngày và để dành tặng cho những người ơn của mình.


Dù thời gian mình biết đến trung tâm đã lâu, nhưng ban đầu thì mình vẫn chưa hiểu hết được nhiều và còn rất mông lung về nhiều thuật ngữ, sau đó tầm một năm thì mình bắt đầu làm quen được với những kiến thức và dần hòa nhập hơn với môi trường trung tâm. Và thực sự mà nói thì chưa nơi nào cho mình một môi trường tốt như thế này, nơi mà mình nhận ra được nhiều điều đúng đắn. Và hơn hết là trung tâm đã cho mình những mối quan hệ đáng quý. Đầu tiên phải nói đến là Cô Mi, vì mình làm tình nguyện viên của nhà Pāramī, nên mình nhận được sự dìu dắt của Cô từ việc nhỏ như việc gửi cái mail cho đến việc lớn như lên kế hoạch truyền thông, quảng bá, hay thậm chí là viết bài về học thuật. Không những vậy, Cô cũng biết mình bận buổi lượng giá nên những giờ họp nhà, Cô cũng hỏi han và đưa ra những giải pháp giúp đỡ mình rất nhiều. Những lúc đó thì không giống họp nhà nữa, mà là một buổi trò chuyện thân tình như người nhà. Mình là người duy cảm, mỗi khi nghe Cô hỏi han, quan tâm là mình rơm rớm nước mắt liền, không phải do mình dễ khóc mà là Cô đã chạm đến trái tim mình bằng những cách thức chân thật và tự nhiên nhất. Không có Cô thì chắc mình chỉ dốc sức nai lưng ra làm chứ chưa có bình tĩnh ngồi lại phân tích để tìm ra hướng đi đúng đắn. Hơn nữa là trong mắt mình, Cô Mi vốn dĩ đã rất xịn rồi, nhưng Cô vẫn không ngừng học hỏi, hình tượng về Cô làm mình càng có thêm động lực trong việc học điều đúng tốt, sửa sai xấu của bản thân.


Kế đến đây thì không thể nào không nói về Thầy Dũng, Thầy vẫn là tượng đài tri thức từ khi mình chân ướt chân ráo bước vào trung tâm. Giờ chân mình đỡ ướt rồi nhưng tượng đài tri thức vẫn sừng sững đó, và ngày càng cao hơn. Có thể nói, Thầy là hình mẫu cho định nghĩa về sự hiếu tri trong mình. Nhờ có thầy, mình hiểu về mục đích cuộc đời, mình được củng cố thêm về định hướng của bản thân. Nhờ đó, mình bắt đầu tự tìm hiểu và chiêm nghiệm được nhiều điều, nhiều lĩnh vực mới lạ như Phật học, Tâm lý học,... Thầy còn cho mình biết đến một môi trường tuyệt vời như ở trung tâm, nơi mà mình luôn được quan tâm hỏi han về sự thăng tiến. Đáp đền năm trước mình cũng nói rồi, nhưng năm nay cũng không khác biệt gì khi mình vẫn cảm nhận trung tâm như ngôi nhà thứ hai của mình.


Mà ở trung tâm thì đâu chỉ Thầy Dũng Cô Mi, còn anh Tân, chị Trúc, Ký Thanh Chương, bé Khánh Ngọc,... Anh Tân thì giúp mình vô điều kiện, đôi khi anh còn lắng nghe chuyện của mình và giúp mình tìm ra giải pháp, chị Trúc thì luôn giúp mình giữ lửa học hành bằng việc lâu lâu nhắn tin hỏi han, Ký thì như người bạn đồng hành từ xa của mình xưa giờ, còn bé Khánh Ngọc thì là người bạn vô cùng dễ thương trong nhà Pāramī nữa.


Kể thì chắc kể quài không hết nên thôi mình để dành năm sau kể tiếp, chúc các bạn đọc bài có thể tri ân được với người ơn người thương của mình nha.

Người viết: Bùi Mẫn Nghi

Hình ảnh: Lê Yến Nhi - CTV Nhà Metta

#Dapdentiepnoi2022 #TrungtamChiDung #BuiManNghi

1 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page